2 tháng 5, 2008

Đạt A.15


Mỗi khi ai gọi đến, cháu trai hay nhấc máy rồi chuyển lại người ở đầu phone bên kia muốn gặp. Nghe hỏi cháu nói bà ngoại (Minh Quân) vừa ra khỏi nhà, buổi chiều mát trời bà hay đi bộ tập thể dục, chốc lát sẽ về. Thật ra đây là cuộc gọi thứ 2, mục đích hỏi địa chỉ email để gửi đến bà bài "Samsung B100" bác viết tặng nhiều người, trong đó có bà. Cháu cho biết bà không dùng máy. Bối rối giây lát vì khá lâu rồi không biết đến thư tem, bác hỏi có thể gửi đến cháu, rồi nhờ chuyển lại bà được không? Vui vẻ đồng ý, dạ được bác ạ, qua điện thoại địa chỉ cháu đánh vần từng chữ một, ghép lại nhận ra nickname tiếng anh vì bác biết ngoại ngữ, đồng thời biết tên cháu là Đạt. Khi nhận được bài qua mạng, Đạt sẽ in ra để bà ngoại đọc. Bác hỏi thăm thêm, vậy là cháu đang học lớp 9 vì mới 15 tuổi hà. Bác hơi ngạc nhiên, bất ngờ cộng thêm một chút sững sờ nữa, vắn tắt nhờ cháu chuyển lời lại bà ngoại, rồi hẹn sẽ nói chuyện thêm với cháu qua email.
Khi viết "Samsung B100", bác nghĩ cháu Đạt xong đại học rồi, đây quả nhầm lẫn thú vị nhưng bác không sửa lại vì đã in như vậy. Giản đơn bởi bác chỉ tính theo cách thông thường. Nghe cháu cho biết tuổi 15, bác mới sực nhớ ngày trước bà ngoại cháu hay nói: Nguyện lấy chồng lâu rồi, nhưng hình như chưa dám có con thì phải? Bây giờ sự việc là vậy, bác lựa lời thật ý nhị: về mặt con cái Nguyện hơi chậm một chút, như vậy cũng được, có sao đâu... Bác còn dí dỏm đặt cháu biệt danh Đạt A.15 (hiểu là Age 15). Khi Đạt kể lại với ba mẹ và bà ngoại bác có nói chuyện như vậy, ai cũng mỉm cười vui vui...
***
Nếu tuổi cháu Đạt lớn gần gấp đôi hiện tại, tức là trong 30, điều này là khả năng có thể nếu Nguyện sinh con sớm. Bây giờ cháu mới 15 tuổi còn nhỏ quá nên dẫu viết rồi, đoạn này DY chỉ gửi đến MH để tham khảo thêm:
Ở độc thân thì thôi, nếu lập gia đình lại nên có con cái. Lấy chồng rồi sinh con liền thường sớm vất vả vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần và những điều kiện vật chất cuộc sống. Người ta nêu một mô hình lý tưởng: cưới xong, vài ba năm tới sẽ có con, đứa kế tiếp khoảng dăm năm sau. Dĩ nhiên nuôi con nhỏ phải chấp nhận vất vả, đây là thiên chức (chức vụ trời giao phó) làm cha mẹ.
Ngoài những dạng hiếm muộn vô sinh, trong điều kiện binh thường nhiều người kéo dài khoảng thời gian này rất lâu, dăm bảy mười năm hoặc lâu hơn nữa, đôi khi tưởng họ không có con.
Có những trường hợp như vậy khi nghe các bà tâm sự: mình lấy chồng cũng sớm như ai, bây giờ già rồi con còn nhỏ dại quá. Nếu có đứa đầu khôn lớn, mình đâu thua kém chi ai. Cha mẹ già con muộn...
Nhận thấy trường hợp của Nguyện nên có ý nghĩ chung chung như vậy. Hàng ngày mọi người đều đối phó với cuộc sống, trao đổi ý tưởng qua lại chúng ta thấy cuộc sống chừng như thêm sắc màu, ý nghĩa hơn, dường như lướt qua trở ngại một cách nhẹ nhàng thanh thoát...
Đến đây nhận được tin nhắn của Minh Hoàng, paste qua để MH đọc lại và suy ngẫm...
Phỏng vấn... Chúa": “Thưa chúa, điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại?” Chúa nghĩ một chút rồi trả lời: “Đó là họ chán phải là trẻ con, vội vã trưởng thành và rồi lại khát khao trở thành con trẻ. Đó là họ đánh đổi sức khỏe để lấy tiền bạc và sau đó lại hao tiền tốn của để lấy lại sức khỏe. Đó là vì lo lắng suy nghĩ đến tương lai, họ quên đi hiện tại, làm như thế họ sống không vì hiện tại cũng chẳng phải cho tương lai. Đó là họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống”!?!?!?...


Đức Yên, May.02.2008