8 tháng 12, 2007

Tản Văn Cuối Tuần: Louisiana 2008…


Ngày tháng trôi thiệt lẹ, một năm bay vèo vèo...
Cuối năm, đêm đêm trời trở lạnh với mưa phùn gió bấc, ngày ngày khá ảm đạm vì mặt trời quên mọc khi các tờ lịch sau rốt của tháng 12 rơi rụng dần. Hết cuốn lịch nầy liên có cuốn khác của năm mới sẵn sàng thay thế. Tết Nguyên Đán Mậu Tý rơi vào thứ năm, 7/2/2008, trước Valentine đúng một tuần.
Louisiana 2008 muốn hướng đến tương lai tươi sáng, trong veo như tiết trời mùa xuân. Theo quan niệm Trung Quốc 8 thành năm tốt đẹp vì phát âm là bát, hơi giống chữ phát: phát tài phát lộc. Đây chính lý do Thế Vận Hội Bắc Kinh khai mạc vào đúng 8 giờ tối 8/8/2008.
Mỗi khi có việc vào mạng, chúng ta hay gặp các bạn ở cách xa hàng vạn dặm. Xa xôi là thế nhưng đôi bên đều bận rộn với công việc nên chỉ trực tiếp trao đổi, tranh thủ nói chuyện được ít thôi, "đầu giờ một câu, cuối giờ một câu" rồi ai nấy lo chạy đua với thời gian, nếu không tư tưởng sẽ phân tán ảnh hưởng đến chất lượng bài vở...
Giáng Sinh vào cuối tháng chạp tây: "Noel năm nào chúng mình có nhau. Long lanh trên trời ngàn sao lấp lánh, áo trắng tung bay tựa cánh thiên thần..." Về văn học nghệ thuật, bài ca lãng mạn này đưa chúng ta quay lại 1972, năm bài hát ra đời, lần đầu tiên đến với công chúng qua phần trình diễn của ca sĩ Khánh Ly. Còn diễn biến hiện tại trong xã hội làm chúng ta nhớ xa hơn một chút, năm 1970. Đó là năm KIỆM ƯỚC. Những nước kiểm soát dầu mỏ nắm được yết hầu toàn thế giới. Nhiên liệu là mạch máu chi phối nhiều hoạt động lớn nhỏ, ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách cuộc sống...

ĐỨC YÊN, 8/12/2007

27 tháng 11, 2007

VN Index…


Thị trường chứng khoán xuất hiện tại VN vào ngày 20/7/2000, lúc ấy tại Sở Thương Mại Tp.HCM. Vài năm trở lại đây phát triển rầm rộ với 2 sàn Tp.HCM và Hà Nội. VN Index (chỉ số chứng khoán) chạm đáy khoảng 900 điểm và lên đỉnh cao nhất 1100 điểm. Có khi từ 1100 xuống 900 chỉ trong vòng 1 tuần hoặc 10 ngày.
Nhiều người nhận xét rốt cuộc tiền chạy vào túi các nhà tài phiệt nước ngoài. Họ đầu tư trong tư thế chủ động, dẫu biết nhiều yếu tố thoạt nghe có vẻ khách quan nhưng đa phần đều do họ thao túng thị trường, dư thừa vốn liếng không biết nao núng, không làm ăn theo kiểu 'lướt sóng", cổ phần lên xuống đa phần do họ định đoạt...
Trước kia nhiều năm liền giá dầu ổn định 29 đô/ thùng, vàng khoảng 270 đô/ ounce. Chiến tranh Irắc, bất ổn chính trị trên thế giới v.v... giá dầu tăng vọt, giờ đây là 100 đô/thùng, vàng 830-840 đô/ounce. Tiền Việt là trên 16 triệu/ 1 lượng SJC. Tiền đô mất giá nhiều, trước kia cao điểm 1000 đô mua được gần 3 cây, hoặc 2 cây có lẻ là chuyện thường, bây giờ 1000 đô chỉ mua được 1 cây, có khi phải bù thêm chút đỉnh. (Mấy năm liền đô vẫn nằm giá 16. Euro (đồng tiền chung Châu Âu là trên 22 hoặc 23).
Dầu hỏa xăng khí đốt tăng, kéo theo mọi sinh hoạt cao vời vợi: giao thông, đánh bắt thủy hải sản, cày kéo, xay xát... những hoạt động liên quan đến năng lượng, rồi những thứ không liên quan cũng tăng gián tiếp...
Mỗi chiều lúc 4 giờ tại VOV1, rađiô thông báo giá cả thị trường, chỉ 5 phút thôi nhưng rõ giá vàng và những thứ liên quan và nhịp điệu thị trường chứng khoán... Tương tự vậy lúc 5 giờ chiều bản tin thị trường giá cả tại đài địa phương, 6 giờ 45 chiều và 9 giờ tối tại bản tin tài chính trên VTV1 (tivi).
Các websites sau cập nhật thông tin giá cả hàng ngày:
www.daktra.com.vn & www.bantintaichinh.com.vn
ĐỨC YÊN

4 tháng 11, 2007

BỨC TRANH VIỆT NAM


...Mọi người vừa tưởng niệm xong 6 năm vụ 1/9 bên Mỹ thì 2 tuần sau, 8 giờ sáng ngày 26/9/2007 tại VN xảy ra vụ sập 2 nhịp dẫn cầu Cần Thơ (gọi tắt là sập cầu Cần Thơ) làm thiệt mạng trên 50 người và khoảng gần gấp đôi con số như vậy bị thương. Là tai nạn tệ hại nhất của ngành cầu đường VN từ trước tới nay. Chỉ giây lát sau, các đài đưa tin ngay, trong một buổi gần như cả nước đều biết và lan tỏa ra khắp thế giới.
Về mức độ khủng khiếp và nhịp khẩn trương khi sự cố xảy ra, một góc nào đó có thể so sánh 26/9/2007 tại Cần Thơ là 11/9/2001 bên Mỹ thu nhỏ lại: gấp rút cứu nạn người bị thương, điều động ngay các bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất từ SG và các tỉnh miền tây về Bệnh Viện Đa Khoa Cần Thơ, người người nhanh chóng đến hiến máu cứu hộ... đưa thi thế nạn nhân không còn nguyên vẹn từ dưới đống đổ nát tầng tầng lớp lớp bê tông nặng hàng ngàn tấn (nạn nhân cuối cùng được tìm thấy sau 3 tuần đào bới)...
Một điều ít ai biết là nhiều năm rồi, qua các phương tiện DY quen một số người tại miền Tây, trong đó có cả Cần Thơ. Được tin dữ liên nhắn hỏi thăm: các người quen ở đó không ai làm sao cả nhưng lòng DY buồn rười rượi: những ngày kế tiếp qua các tin tức thật ngậm ngùi xót xa: nước mắt nhân gian không ngừng chảy, có thể lấp đầy đại dương biển hồ sông suối! Vùng nội ngoại thành SG có nhiều cây cầu lớn nhỏ nay già yếu, tuổi thọ đã cao, hàng ngày phải gồng mình gánh bao nhiêu khối lượng xe với tải trọng kinh hồn, chưa biết sẽ sập vào giờ phút nào... Áp tải trước sau vụ Cần Thơ là các cơn bão số 2 và số 5 đổ bộ vào miền trung. Riêng số người chết trong cơn bão số 5 tương tự lần sập cầu Cần Thơ vậy.
Xưa nay ta vẫn quen câu: nhất thủy nhì hỏa. Sức phá hoại của giặc nước là kinh hồn, kế tiếp giặc lửa. Trong khi VN bão lụt liên miên thì bên Cali hạn hán, nạn cháy rừng ở tiểu bang này suốt tuần thiêu rụi hàng ngàn hecta, cháy lan nhà cửa và hàng loạt cơ sở hạ tầng, 1 triệu người di tản. Giờ đây ở SG, với mức độ ấm dần của trái đất, nước biển có xu hướng dâng cao một vài mét, kết hợp với triều cường gây lụt lội một số vùng ven: không phải xa xôi, có thể chứng kiến qua hiện trường hoặc tivi...
BỨC TRANH VIỆT NAM
Bức tranh với nhiều gam màu sáng tối, vừa vui tươi vừa ảm đạm.
Cuộc đời không chỉ niềm vui mà còn cả nỗi buồn.
Bức tranh Việt Nam như nén nhang tâm linh gởi tới nạn nhân các thảm họa tại VN nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.
***
Việt Nam là nước Đông Nam Châu Á. Phía tây đất liền một dải giáp Lào Campuchia, bắc giáp Trung Quốc, còn đông có Thái Bình Dương bao bọc. Những địa danh lịch sử và truyền thuyết vẫn còn đó: dòng giống rồng tiên Lạc Long Quân Âu Cơ, 18 đời vua Hùng Vương gắn liền với Phú Thọ; Hai Bà Trưng (Mê Linh - Vĩnh Phúc), Trần Hưng Đạo (Hải Dương), Tiên Dung - Chữ Đồng Tử (Ninh Bình) v.v...
Một số địa chỉ trong văn học cũng có thật, ví dụ bài thơ "Đi Chùa Hương" lâu đời của Nguyễn Nhược Pháp, giờ đây hằng năm mỗi dịp đầu xuân thiên hạ vẫn đổ xô tìm đến: Chùa Hương nằm ở tỉnh Hà Tây. Hoặc mối tình câm nín của anh chàng Vọi, ngu đần vạm vỡ thô kệch với cô thiếu nữ tỉnh thành trong tiểu thuyết "Trống Mái" của Khái Hưng: hòn Trống Mái tọa lạc tại bãi biển Sầm Sơn, thắng cảnh đẹp của tỉnh Thanh Hóa...
Về dân số, đầu thế kỷ 20, căn cứ lời hiệu triệu của cụ Phan Bội Châu: "Hỡi 5 triệu đồng bào", ta có thể hiểu hồi đó là 5 triệu. Trước 75, hay nghe kêu gọi: "Hỡi 17 triệu dân miền nam". Tính luôn miền bắc VN có khoảng 34 triệu. Sau 75 dân số tăng nhanh: 50, 60, 70 bây giờ là 84 triệu. VN là nước đông dân thứ 13 trên thế giới.
***
Việt Nam có trên 3200 km bờ biển. Đánh bắt khai thác thủy sản là nguồn sống, là nền kinh tế mũi nhọn của cư dân vùng biển và đất nước, đồng thời là mối hiểm họa khôn lường. Mỗi năm khoảng chục cơn bão hình thành từ phía đông đổ bộ vào đất liền. Lần nào nhà nước và nhân dân cũng chủ động đối phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Có khi bão hoành hành ngoài biển xa ngư dân trở tay không kịp. Năm 97 hàng trăm bà con Cà Mau thiệt mạng trong hoàn cảnh này, cùng con số tương tự vào trung tuần tháng 5/2006 đối với ngư dân vùng biển miền trung: Đà Nẵng, Quảng Nam Quảng Ngãi... Hàng trăm con thuyền đánh bắt xa bờ, ra khơi hàng ngàn hải lý, đi đến tận đảo Đài Loan. 30 giờ chống chọi với sóng lớn bão dữ cấp 12, số người thiệt mạng lẫn mất tích đến 280 người, toàn lao động chính trụ cột gia đình làng chài ven biển, kéo theo bao hệ lụy dài lâu. Còn mưa nguồn lũ lụt mỗi năm cuốn trôi người không kể xiết...
Trước đây đọc "Sans famille" (Vô gia đình) của văn hào Pháp Hertor Malot, thấy anh chàng nhân vật chính mắc kẹt dưới hầm mỏ, ta dễ nghĩ chỉ là chuyện cổ tích hy hữu thủa nào. Sự cố hiểm nghèo này là chuyện đương thời xảy ra với các thợ mỏ khai thác than ở tỉnh Quảng Ninh: than không nằm lộ thiên nên phải khai thác dưới lòng đất, thỉnh thoảng sập hầm lò ở độ sâu 400 hoặc 700m. Một cây số trên đường trường không là gì cả, nhưng 700m dưới lòng đất thật đáng quan tâm. Thử nhìn xuống giếng nước sâu 20 hoặc 30m, người yếu tim dễ choáng ngợp rồi...
Khi có bão biển, sự cố sập hầm lò hoặc thảm họa tương tự, công tác cứu hộ được tiến hành khẩn trương. Dẫu tình trạng tồi tệ nhất, thế nào cũng có người sống sót trở về. Mỗi dịp như vậy nhà đài hay tổ chức truyền hình trực tiếp, vào thời điểm thuận tiện, 8 giờ tối, để khán giả có thể gặp gỡ liên hệ và giao lưu trực tuyến với người trở về từ cõi chết, và những thành phần liên quan: đội cứu hộ, nạn nhân liên đới... Sau thảm họa, hoàn hồn thời gian xong ai nấy trở về công việc cũ: nghề biển ra biển, thợ mỏ xuống lò, vì không biết làm gì hơn. Sinh nghề tử nghiệp!
Tai nạn giao thông cũng là vấn đề nghiêm trọng. Mỗi sáng mỗi tối các đài đưa tin tại VN khoảng 30 người tử nạn giao thông trong ngày, ngày nào cũng vậy.
Cùng với chiến tranh, dịch bệnh, động đất, sóng thần... ở các nước cướp đi sinh mạng nhiều người trên thế giới, bên VN giờ phút nào cũng có nhiều người đột ngột ra đi vì tử nạn.
Chúng ta cùng cảm thông với những đau thương của nhân loại.
Nguyện cầu nhân loại bớt khổ đau.

ĐỨC YÊN, 4.11.2007

30 tháng 10, 2007

Người Việt Trên Đất Pháp


Có một người Bác, không ruột thịt nhưng rất thân thương, chỉ gặp nhau tại quê nhà Châu Sơn thôi… nhưng tình thân mến luôn dạt dào với mình. Ngẫm thấy hai chữ “đồng hương” sao mà tình nghĩa!
Bác là người sống rất tình cảm và rất thích viết lách… Những bài viết chia sẻ của bác rất mộc mạc chân quê, cho từng khoảnh khắc sống, từng con người xa-gần-thân-lạ, rất gần gũi và dạt dào tình thuơng mến thương… Đặc biệt tuy tuổi bác cũng đã ngoài 50 nhưng tâm hồn thì rất trẻ, mộc mạc, đơn sơ… Dù có tuổi nhưng không ngăn được bác khao khát tiếp xúc với người trẻ, để chia sẻ và yêu mến cũng như ngưỡng mộ… Đó cũng là động lực giúp bác tìm cách học hỏi sử dụng internet, ngoại ngữ, để tiếp cận với giới trẻ cách cụ thể nhất… Cũng hợp tình hợp lý, vì giới trẻ ngày nay đâu ai thích viết thư tay thăm bác hơn là thích email cho bác, vừa nhanh chóng vừa tiện lợi, lại pro nữa… Như thế, tình thân được thể hiện hoàn hảo, sự liên đới hiệp thông được duy trì, ngày một sâu sắc…
Hôm nay nhận được bài viết chia sẻ của bác, vẫn mộc mạc, chân tình đơn sơ… Mình biết Bác có nhiều điều về sự viết lách muốn chia sẻ lắm, tuy nhiên điều kiện quê nhà không cho phép bác thuận lợi như mong mỏi…
Để chia sẻ với bác, mình dành hẳn cho bác một Tag Cloud trong nhà mình, để mình có thêm góc hiệp thông và chia sẻ với tình cảm của bác, với mọi người…
-----------------------------------------------------------
Người Việt Trên Đất Pháp
Kiều bào ta sinh sống tại Pháp là 300 ngàn người với đủ mọi thành phần mọi lứa tuổi: từ du học sinh mới xuất ngoại gần đây hoặc người sang Pháp trên nửa thế kỷ rồi, sau cuộc chiến tranh Đông Dương kết thúc năm 1954. Trại CAFI là nơi sống của nhiều thiếu phụ Việt Nam với những người con lai qua mối tình với lính Pháp trên đất Việt thời đó (54 trở lại trước). Các thiếu nữ ngày ấy còn rất trẻ, bây giờ đều 70 trở lên, con cái họ ngoài 50 cả rồi. Hình như được trọng vọng hơn là lính Pháp và vợ con trở về từ Algerie, vì đó là biểu tượng của sự chiến thắng...
Trên đây là một vài nét tóm tắt trong chương trình Hội Nhập phát sóng qua kênh VTV1 lúc 8 giờ tối thứ hai, 29/10/2007. Dĩ nhiên nhiều người biết rồi, khi bài này xuất hiện lại kéo thêm một số khác hoặc để ý hơn về chương trình Hội Nhập, có thể gọi nôm na là Cánh Cửa Nhìn Ra Thế Giới. Trong những "Người Việt Trên Đất Pháp" hiện diện trong chương trình, bác Đức Yên chú ý đến anh Quang Minh, thế hệ trẻ chào đời sau 75, có nhiều hoạt động đối ngoại vang dội gần xa, bác hết lòng khen ngợi... 8 giờ tối là khung giờ vàng thuận tiện nhất để thu hút đại đa số khán giả, bác gác mọi chương trình khác để theo dõi Hội Nhập. Vẫn biết anh Quang Minh sang Pháp để công tác, nhưng gọi anh là "Người Việt Trên Đất Pháp" cũng có phần đúng, vì anh quả là Người Việt đã đặt chân Trên Đất Pháp!
Lần trước anh sang công tác tại các nông trại bên Mỹ bác đã viết bài hẳn mọi người còn nhớ... Vì công việc nên mỗi tối lúc 7 giờ xuất hiện trong Thời Sự, anh bận áo veste nom trịnh trọng hẳn... Bác thích nhìn cảnh anh công tác nước ngoài với chiếc chemise trắng nom nhỏ nhắn, gọn gàng và hồn nhiên như thời sinh viên hoặc lúc mới ra trường với tiết mục "Chào Buổi Sáng".
Đôi khi bất chợt nghe một bản nhạc làm ta liên tưởng kỷ niệm cũ. Tương tự vậy, cảnh anh Quang Minh trên đất Pháp gợi bác nhớ lại một thủa xa xưa. Nhiều người vẫn nghĩ bác có Anh Văn là sinh ngữ chính sau Việt ngữ là tiếng mẹ đẻ. Điều này chỉ đúng một phần thôi. Trước kia, đầu những năm 60 chủ yếu bác học Pháp văn. Ngoài chính khoá ở trường, mỗi dịp hè bác hay học thêm sinh ngữ này, học trước bạn bè nên trong lớp bác thuộc hạng khá. Suốt 7 năm trung học bác quan tâm nhiều với Le Francais Elementaire va Cours de Langue (Mauger 1 et 2), làm bạn với Vincent va Helene qua đất nước phong tục tập quán văn hóa Pháp... Rồi sau đó sau khi học xong, nhiều năm liền đất nước nhiễu nhương, bận rộn với cuộc đời, bác mới sử dụng Anh ngữ khoảng mươi lăm năm nay... Còn tiếng Pháp, lâu ngày không sử dụng nên quên gần hết, nhung hễ có ai nhắc, hoặc xem qua tài liệu Pháp ngữ, là nhớ ngay...
Cảm xúc về đất Pháp nên bác thực hiện liền bài này, dù công việc khá bộn bề. Nhiều người biết bác qua mạng nhưng cuộc sống thực của bác gắn liền với thiên nhiên, vườn cây chim chóc hoa cỏ, vả chăng quê nhà được phản ảnh nhiều qua bài vở, nhiều người tỏ ý thích cuộc sống gần thiên nhiên vậy. Đôi khi làm theo yêu cầu, hôm trước gặp qua net có em mong muốn biết thêm về xứ sở Núi Ngọc (Jade Mountain: Châu Sơn): bác viết rồi, nhưng chưa đăng tải được: nhân đây thành thật sorry: thật lãng mạn lại vừa thực tế, lúc này bác bận rộn nên không còn thời gian nữa, đôi khi vào mạng lướt web một lát là nhiều. Bác hy vọng sẽ quay trở lại đăng tải dịp Giáng Sinh (hoặc trước nữa, biết đâu đấy!). Lúc ấy tạm dãn việc một chút vừa dịp kỷ niệm 5 năm online...

---------------------
Trước đây biết quê hương Đức Thọ, rồi Đức Yên, thôn làng bác giã từ năm 55 (Di cư 54, những mãi đầu 55 gia đình mới xin được giấy tờ). Là người nặng tình quê nhà nên bác lấy nickname ducyen55. Đây là quê hương có từ một thế kỷ nay. Qua tài liệu được biết 200 năm xa xưa bác có nguồn cội từ Bồng Trung, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Rất quan tâm và khá "lắm điều" nên bác đã cất công hỏi thăm, truy tầm, tra cứu... và thực hiện bài viết rồi. Nhưng vì quá dài nên chưa đăng tải được. Có lẽ sau này phải rút ngắn. Chờ có thì giờ đàng hoàng thì lâu quá. Sơ lược 1 chút: từ Nghệ An đi ra khoảng 150 km là đến thị xã Thanh Hóa. Từ đó vẫn theo hướng bắc thêm 35 km là huyện Vĩnh Lộc. Làng Bồng Trung nằm trong huyện này, là vùng lương giáo dân cư đông đúc...
Tìm ra gốc tich cội nguồn quê hương tổ tiên điều tốt thôi, lồng vào đó chút tình tâm linh thành kính. Anh chị em một nhà, khi trưởng thành, mỗi người lại có thêm cánh họ nội ngoại, đằng vợ đằng chồng... Đức Yên ước mong các vị khá lớn tuổi của mỗi cánh, ghi lại trước sau gia phả dòng tộc mình, tổ tiên bà con họ hàng nội ngoại gồm những ai, sống ở đâu, mất ở đâu, năm nào, mộ phần chỗ nào v.v... Lưu giữ để thế hệ sau ghi tiếp. Bởi vì nhiều khi thế kỷ sau, hậu duệ muốn tìm hiểu cội nguồn gốc tích lại không có...
Trong một thời gian vắn, bài ngắn lại muốn chuyển tải quá nhiều việc, nên mong mọi người tìm thấy một chút tâm tình tác giả muốn gởi gắm. Thời giờ đã hết nên không thể làm thêm hay sửa sang lại, thôi hẹn dịp khác... Tư tưởng chu đáo xuyên suốt là những ký ức, hoài niệm, nhân dịp gặp lại anh Quang Minh trong chuyến công tác bên Pháp...
Keep Smile!
Đức Yên, Oct, 30.2007

25 tháng 8, 2007

BIRTHDAY... August 25, 2007


Mồng 2 tết Đinh Hợi, khi được hỏi anh Hoàng lên thăm C. Sơn không, Phương, người con dâu gia đình cho hay Hoàng bận, chỉ mình Hiệp thôi, Hiệp ghé một lát rồi về. (Hiệp ra sao nhỉ? Trước đây Hoàng nói có người em tốt nghiệp Bách Khoa Hoá Ứng Dụng. Có lẽ Hiệp là cậu này?)
Quá xế chiều 20/4/07, bác ngập ngừng trước cổng nhà Hoàng, mọi người đang sửa soạn rạp cưới vừa lúc một cậu bé từ trong chạy xe ra ngoài: cậu khá nhỏ con, khuôn mặt hao hao giống Hoàng, đích thị em Hoàng rồi, bác mừng rỡ hỏi: có anh Hoàng ở nhà không? -- Dạ không, khuya anh Hoàng mới về theo đoàn đưa dâu...
Vậy thì ngại quá, bác quay ngược ra đường quan đi đây đó, do vậy biết thêm tường tận mọi ngóc ngách của thị trấn Buôn Hồ bé nhỏ này.

Khi màn đêm buông xuống, bác theo một số bà con đến chơi nhà, nom tự nhiên hẳn. Người cha (các cậu H.) vốn "độc đinh" (only son): nghĩa là mỗi cánh họ chỉ duy nhất 1 trai nhưng các con ông toàn trai hiếm gái. Các chị em, cô ruột hoặc cô họ (của các cậu H.) cũng có mặt hôm đó...
Khá khuya Hoàng vẫn chưa về nên bác ngồi nói chuyện với Hiệp và Hòa cho vui. Nét thư sinh theo hai cậu này qua khuôn mặt non trẻ với ngón tay thanh thoát chuyện cầm bút và gõ vi tính. Sống Sàigòn lâu năm nên giọng nói khá giống dân miền nam, mặc dầu khi trò chuyện, ví dụ với các cô, Hiệp vẫn dùng đôi tiếng địa phương: Dạ, con đang đi học tiếp o a`, dạo này cửa hàng o cho thuê có khá không... Riêng giọng của Hoàng thiên về tiếng miền bắc, bởi vậy khi nghe điện thoại, Hoàng hay Hiệp bác phân biệt được liền à...
Thị trấn Buôn Hồ khá trái đường khuất nẻo so với trên phố xá. Từ HCM lên BMT, phải đi ngược thêm khoảng 40km mới đến nhà H. ở Krong Buk. Tại vùng xa xôi này phát xuất cả nhà con cái được học hành tử tế đến nơi đến chốn, đây là điểm son của gia đình đáng được biểu dương vậy. Tâm không may mất đi nhưng hằng ngày vẫn được nhắc nhở hoài qua nick của anh Hiệp: taminhngo. Hưng với tuổi con rồng 88 sắp tới vô Đại Học Kinh Tế hoặc một trường nào đó của Sàigòn… Trí 93 là út, vô lớp 9 ở quê nhà, tương lai rồi cũng đến Sàigòn.
Người mẹ gia đình cho hay anh Hiệp cô bạn gái rồi, quê Bến Tre, bạn cùng lớp. Mặc dầu vậy chắc khi xong Cao Học mới tính việc lập gia đình. Bác biết nhiều khi giáo sư ĐH và sinh viên chỉ cách nhau chừng 5 tuổi, nhìn giống 2 anh em vậy.
Một chi tiết khá vui là trưa 21/4, giữa lúc bác đang loay hoay tìm Minh Hoàng để chào ra về, mọi người chỉ hướng chú rể đang đứng ngoài cổng để tiễn mọi người... Hoàng giới thiệu với cô dâu đây là bác, Phương Thảo bỡ ngỡ nhìn theo, bốn mắt gặp nhau giây lát rồi bác phải về ngay. Vì đông người quá chắc chắn Thảo quên rồi những bác vẫn nhớ vì "Khách nhớ nhà, nhà không nhớ khách…"... August 25 là sinh nhật Minh Hoàng, bác kể chuyện thay lời chúc mừng vậy. Nhưng thật sự bác đâu chỉ nhớ mỗi mình Hoàng? (Sinh nhật Hiệp June 22nd qua khá lâu rồi). Trước đó khi chia tay, theo xã giao Thu ân cần mời ở lại chơi thêm nhưng thôi, về đúng thời điểm là tốt nhất. Rời khỏi cổng, bỗng nhiên một người bà con của gia đình đến cầm tay nói bác đợi một chút, có ai đó sẽ chở bác đến xe bus. Nghĩ mọi việc sẵn sàng nên bác chân tình đứng lại, không ngờ lát sau Hòa đưa xe ra giữa lúc nhà đang bận rộn. Thật tội tình, biết vậy bác ung dung thả bộ ra bến xe, đâu xa xôi gì. Hòa nói không sao, con có việc ra ngoài chốc lát. Chuyện là vậy, sẵn đây bác kể chút thôi. Hòa 19/11/1985 allright?
Giữa tâm trạng vui vui gặp lại Minh Hiệp sau khi đi Nhật về, bác gởi đến mọi người trong nhà, kể cả "girlfriend" cậu Hiệp, là thành viên tương lai của gia đình, cũng có thể đọc được ok?
Đức Yên

3 tháng 8, 2007

Những Thanh Niên Thành Đạt...


Lê Quang Minh: Sinh năm 1976.
Khoảng trước sau 2000, lúc mới tốt nghiệp xong còn trẻ măng, anh Quang Minh được phân công dẫn dắt "Chào Buổi Sáng". Là biên tập viên và phát thanh viên tập sự truyền hình, với chiếc áo sơ mi trắng ngắn gọn giản đơn, anh xuất hiện trước khán giả qua phong cách người mới bước vào nghề. Bẵng một thời gian, nhiều năm rồi anh có khả năng chững chạc dẫn chương trình Thời Sự lúc 19h hàng ngày. Đây là giờ cao điểm với hàng triệu khán giả theo dõi. Chỉ nhìn cách ăn mặc biết ngay tác phong đã đổi khác: luôn luôn quần áo veste cavat nghiêm chỉnh với cặp kiếng sáng trưng. 2005 anh được tạp chí Phụ Nữ bầu chọn Người Đàn Ông Lịch Lãm Nhất Trong Năm. Bây giờ là biên tập viên có hạng của các chương trình thời sự, ngoài nhiều công việc khác anh còn phụ trách chuyên mục "Hội Nhập" nối kết Việt Nam và các quốc gia trên thế giới....
Bác Yên thân mến,
Cháu xin cảm ơn Bác đã dành những lời khen ngợi cho cháu,
Cháu cũng rất vui với chương trình Hội nhập vừa rồi, rất nhiều người khen ngợi. Những giá trị của các nền kinh tề bên ngoài & giá trị thực tiễn đối với VN cũng sẽ là hướng đi chủ đạo sắp tới đây của Chương trình Hội nhập,
Cháu rất mong nhận được sự góp ý thường xuyên của Bác,
Cháu : Quang Minh
Khi nhận được mail của anh Quang Minh, bác chợt nghĩ đến một người cháu, cũng có năm sinh tận cùng bằng con số 6: anh Nguyễn Vĩnh Hòa, 1966. Là người thành đạt, anh Hoà cao ráo giống anh Quang Minh vậy. Bây giờ Quang Minh nom còn "mi nhon", nhưng bác dám cá cược rằng 10 năm nữa, tức là bằng tuổi anh Hòa bây giờ, anh Minh cũng sẽ đẫy đà như anh Hòa hiện giờ. Thời gian sẽ trả lời cho ý nghĩ trên!
Vũ Anh Tuấn: Mỗi lần nghĩ về cậu "em xi" này (MC: Người dẫn chương trình) bác lại nhớ đến người con rể: anh Phạm Phú Qúy, bằng tuổi với anh Vũ Anh Tuấn, đồng sinh năm 1974.
(Phú Quý làm việc không liên quan đến tin học nhưng cũng là người giỏi giang tháo vát). Hồi 96 Vũ Anh Tuấn còn là sinh viên nhạc viện biểu diễn "Vũ Điệu Thiên Nga" trong chương trình SV 96. Phụ trách các mảng ca nhạc, đến nay Vũ Anh Tuấn đã thành danh và nổi danh với hàng triệu người biết đến. Qua net Anh Tuấn có liên lạc khiến nhiều người thốt lên: bác thật giỏi giao lưu! ( Thanks for computer which connects people): Cảm ơn máy tính đã nối kết mọi người lại với nhau. Với Anh Tuấn được kể là một trong những người kỳ cựu nhất, từ thủa bác còn dùng nick Huy Thuận:
Bác có nghe về tình trạng Diễm Quỳnh, hôm bữa nghe anh Anh Tuấn thông báo lại vậy bác cũng an lòng. Không biết địa chỉ Diễm Quỳnh nên bác viết đây mấy hàng nhờ anh nhắn lại với Quỳnh (anh hãy giúp bác nhắn lại, và khi nhắn rồi nhớ tin lại bác, để bác an lòng. Cảm ơn anh nhiều)
Nhờ anh nhắn với Diễm Quỳnh là bác luôn nhớ, và cầu nguyện mỗi ngày cho Diễm Quỳnh, không ngày nào quên. Bác chúc Quỳnh sớm bình phục để phục vụ mọi người. Có lẽ lòng yêu mến của mọi người dành cho Quỳnh, trong đó có bác, đã mang đến Diễm Quỳnh nhiều niềm tin và lướt thắng mọi thử thách. Anh Tuấn cũng cho bác chuyển lời thăm hỏi ân cần nhất của bác đến Diễm Quỳnh và gia đình. Bác nói chân thành tự đáy lòng...
Dạ kính thưa bác Thuận,

Cháu đã chuyển lời đến Diễm Quỳnh. Quỳnh có nhờ cháu thay mặt cảm ơn những tình cảm của Bác đã dành cho Quỳnh.
Thưa bác, Quỳnh chỉ bị chút bệnh nhỏ nhưng tin đồn đã làm mọi người tưởng lầm là bệnh nặng lắm. Thực ra Quỳnh chỉ nghĩ có khoảng 1 tuần để đi chữa bệnh. Nay đã khỏi và rất rất khỏe mạnh. Ngày mai , chủ nhật 21/5. Quỳnh sẽ dẫn trực tiếp chương trình Bài Hát Việt. Mong bác đón xem Cháu xin chào bác: Vũ Anh Tuấn
Minh Hoàng 79: Gặp Minh Hoàng cuối năm 2004 tại đám tang bà Quý, mẹ chị Linh cũng là bà ngoại Dạ Thảo. Bác Đức Yên và Minh Hoàng đều cùng thân quen hoặc họ hàng dây mơ rễ má gần xa với người quá cố thế là gặp nhau và quen biết nhau.

Minh Hoàng được xem như thuộc đầu thế hệ 8x. Tốt nghiệp tin học, Minh Hoàng giỏi lắm, làm việc trong lãnh vực Ai Ti (IT Space: wireless net: Chuyên lắp đặt net không dây cho các cơ quan). Thông thường gặp nhau ở các đám cưới đám tang chỉ là chốc lát, rồi ai về việc nấy, gặp gỡ hiếm hoi hãn hữu. Liên lạc qua net hoặc mobile thường xuyên hơn. Có thể nói đa phần mọi quen biết đều nhờ phương tiện dẫn dắt.
Bữa nay cháu kể bác nghe câu chuyện vui sau đây:
Một nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một ông khách Mỹ đi tham quan Sài Gòn. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. Nàng trả lời đại: "Jesu die here". Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?". Nàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here". Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!". Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?". Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here". Khách xỉu ngay tại chỗ. (Thank you Minh Hoang for this so funny tale! )
Ngô Đình Minh Hiệp: 1983. Là em trai của Minh Hoàng. Trước đây chỉ nghe nói hoặc nghe kể thôi, bác thật sự gặp và quen biết Minh Hiệp qua đám cưới Minh Hoàng vào tháng 4/2007. Sau khi tốt nghiệp cử nhân hoá ứng dụng, Minh Hiệp theo cao học, mấy năm nữa sẽ là giáo sư trường Đại Học Bách Khoa nổi tiếng nhất Saigon. Minh Hiệp và bác liên lạc qua mobile hoàn toàn bằng anh ngữ. Đây cũng là phương cách giúp đôi bên trau dồi hoàn thiện thêm.

Cuộc đời như vật đổi sao dời không báo trước. Bẵng thời gian ít trao đổi rồi tự nhiên không liên lạc được, bác bèn hỏi Hoàng qua mobile: "Where's Hiep now? I can't contact him today..." "Oh dear Uncle Duc Yen, Hiep is staying in Japan now, training 2 months..." (Hiệp qua Nhật tập huấn 2 tháng). Cuối buổi làm việc hôm đó bác tranh thủ mail đến Hiệp ít hàng. Mấy hôm sau nhận được reply của Hiệp:
Chào bác
Tuần vừa rồi cháu đi tỉnh không check mail được

ngày mai đi Tokyo nên cũng sẽ không check mail...
Nói chung bên này mọi cái đều rất tốt
Người Nhật rất chu đáo và cẩn thận
Khí hậu mùa này là mùa hè nên khá mát mẻ, đôi khi có hơi nóng một chút và mưa nhiều
bên này rất sạch sẽ và đẹp, thiên nhiên bên nầy đẹp hơn VN nhiều
có lẽ cái gì họ cũng hơn ta, và chẳng có gì nước ta hơn họ cả (có lẽ thôi)
có lẽ đẳng cấp của một đất nước văn minh là thế.
bên nầy mọi người rất tự lực, hầu như không ai nhờ vả hay cậy dựa
và có lẽ cũng sẽ không sống nổi ở cái đất nước này nếu không có tiền
(cháu nghĩ thế)
Vài dòng suy nghĩ gởi đến bác, cháu cảm ơn bác đã quan tâm. Cháu:

NGÔ ĐÌNH MINH HIỆP
***

Những thanh niên trẻ tuổi thanh danh thành đạt rất nhiều, không sao kể hết được. Buổi làm việc hôm nay bác chỉ viết bấy nhiêu thôi, như một vài nét chấm phá trong bức tranh khổng lồ thanh niên Việt Nam.. (Theo tác phong công nghiệp, bác chỉ dành để nói về mỗi người trong một số phút nhất định). Có người gặp một đôi lần có người chưa, nhưng tựu trung đều quen biết, liên lạc qua những phương tiện hiện thời. Gần đèn thì sáng, giao lưu với các nhân vật nổi danh, tự nhiên tên tuổi bác cũng vậy luôn. Có thể nói "thương hiệu Đức Yên" đã chiếm được cảm tình của nhiều độc giả gần xa. Tỏa sáng thêm qua ngòi bút của bác, những người thành danh thành đạt đa phần là cựu sinh viên các trường đại học, cách nầy cách khác hay cảm ơn bác, nhưng quả thật bác nghĩ nên cảm ơn họ nhiều, qua các bạn mọi người lại biết đến bác.
Một ngày mưa gió đầu tháng 8 _ August, 3rd, 2007

Đức Yên